
Được sinh ra giữa một vùng quê không có chỗ cho hội họa, Đoàn Xuân Tùng lớn lên với những nét vẽ ngẫu hứng trên tường làng - những hình thù vô định, những đường nét nguệch ngoạc. Trong khi bạn bè đang chọn những con đường “ổn định” để theo đuổi thì anh lại bị ám ảnh bởi màu sắc, đường nét và thế giới hội họa chưa từng chạm tới.

Năm 19 tuổi, người họa sĩ này chính thức dấn thân vào con đường nghệ thuật một cách nghiêm túc. Nhưng con đường này không phải là một đại lộ thẳng tắp trải đầy ánh sáng. Sau nhiều lần thi trượt vào ngôi trường mơ ước, anh đành ngậm ngùi rẽ sang kiến trúc theo mong muốn của gia đình và rồi lại bỏ dở vì cái máu nghệ sĩ không cho phép anh thỏa hiệp.
.avif)
Anh đi làm, anh đi học, anh vẽ trong những căn phòng chật hẹp với ánh đèn khuya và bàn tay chai sạn vì màu, vì cọ. Bao năm lê bước giữa những đổ vỡ, thất bại, cuối cùng anh cũng đặt chân vào thế giới của những kẻ sống bằng hội họa, không theo cách lãng mạn mà bằng ý chí và cả một chút điên cuồng.

Với Đoàn Xuân Tùng, hội họa không chỉ đơn thuần là những bức tranh lộng lẫy treo tường, là công cụ thể hiện cái đẹp mà còn là sự giằng xé, là tiếng nói, là câu hỏi về cuộc sống. Anh không chấp nhận sự thỏa hiệp. Anh không để mình bị bó buộc bởi trường lớp hay khuôn mẫu. Tùng vẽ theo cách anh muốn – tự do, dữ dội và đầy bản năng. Ban ngày, thế giới quá ồn ã, quá xô bồ để có thể lắng nghe tiếng nói của nghệ thuật, anh chọn vẽ vào ban đêm, từ 11 giờ đến 3 giờ sáng - khi thành phố ngủ, khi những suy tư xộc thẳng vào tâm trí mà không bị nhiễu loạn.
Hành trình sáng tạo của Đoàn Xuân Tùng không có chỗ cho sự giậm chân tại chỗ hay những lối mòn dễ dãi. Với anh, nghệ thuật không phải là thứ được trao sẵn trên tay, mà là thứ phải tự đào bới, tự đập nát và xây lại từ đầu.
Không có ai dẫn lối, cũng chẳng có khuôn mẫu để noi theo. Tùng không chấp nhận bị đóng khung trong tư duy của bất kỳ ai, kể cả những bậc thầy đi trước. Anh đi tìm câu trả lời theo cách riêng của mình – bằng sự thử nghiệm, bằng thất bại, bằng cả những cơn ám ảnh kéo dài đến tận khuya. Đặc biệt, với người họa sĩ này, nghệ thuật không bao giờ là một đường thẳng. Nó là một chuỗi biến đổi liên tục, là sự trưởng thành đầy đau đớn, là từng giai đoạn cắt bỏ phần cũ để tạo ra thứ mới. Mỗi giai đoạn đều là một lần lột xác, một lần phá giới. Và với anh, nếu một nghệ sĩ ngừng biến đổi, đó chính là lúc họ tự chôn mình trong cái xác cũ.

Đoàn Xuân Tùng không vẽ một cách hiền lành. Anh không dùng cọ để tô lên những mảng màu êm ái hay tạo ra những đường nét tròn trịa dễ chịu. Với anh, hội họa là sự va đập, là sự bóc tách từng lớp một, như thể cào vào bề mặt của quá khứ để lộ ra những vết xước thời gian. Anh vẽ bằng bút sáp, bút chì, bằng bất cứ thứ gì có thể để lại dấu vết trên mặt phẳng. Giấy báo, bìa cứng, hay bất cứ thứ gì anh vớ được đều có thể trở thành nền tranh, bởi với anh, chất liệu không phải là thứ giới hạn sáng tạo mà là một phần của cuộc chơi. Anh thích những gì thô ráp, chưa hoàn thiện – vì chính sự không hoàn thiện ấy mới chứa đựng sức sống. Mỗi bức tranh không chỉ là hình ảnh, mà là một cuộc khai quật – khai quật những gì đã chôn vùi, khai quật những gì người ta không muốn thấy, nhưng một khi đã hiện ra thì không thể phớt lờ.
.avif)
Chiếc bánh mì – tưởng như tầm thường, vô danh – bỗng thành biểu tượng trong loạt tranh “Bánh Mì” của họa sĩ. Qua tay anh, bánh mì không chỉ là thức ăn, mà là câu chuyện về sự sống còn, về phân tầng xã hội, về ranh giới mong manh giữa no và đói.
.avif)
Từ năm 2016 đến 2019, anh bước sang cuộc chơi khác với “Bên Trong Thành Phố”. Lần này, chất liệu không là sơn dầu hay màu acrylic, mà còn là những tờ giấy báo cũ kỹ, những mảnh ghép thông tin xô lệch, những vệt màu loang lổ của đô thị đang xoay vần không ngừng. Pop Art trong tay anh không là sự tán dương văn hóa đại chúng, mà là sự châm biếm, là cách anh vẽ ra sự hỗn loạn, ngột ngạt, nơi con người bị nhấn chìm trong chính những mảng màu của thành phố mà họ tưởng rằng đã quá quen thuộc.
.avif)
.avif)
Với Đoàn Xuân Tùng, hội họa phải có tiếng nói, phải làm người ta bứt rứt, phải khiến người ta dừng lại mà nghĩ. Một bức tranh có thể không cần được yêu thích nhưng phải có sức nặng. Nếu một bức tranh của anh có thể khiến người ta cảm thấy điều gì đó – sự bồi hồi, nỗi ám ảnh, sự gợi nhắc về điều gì đã lãng quên – thì đó là thứ nghệ thuật mà anh theo đuổi.
.avif)