Theo học tại trường Mỹ Thuật Luca, một trong những trường nghệ thuật nổi tiếng của Bỉ, và làm việc nhiều năm trong ngành thiết kế đồ họa tại Vương Quốc Bỉ trước khi trở về Việt Nam, Hà Ngọc Anh Thư chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ dấn thân vào con đường hội họa. Mặc dù có một niềm đam mê lớn với nghệ thuật, nhưng những ngày đầu, vẽ tranh với Thư chỉ là một sở thích, một “lối thoát” tạm thời khỏi thế giới thực tại, nơi cô có thể tự do dùng màu sắc để thể hiện bản thân trên những bức canvas.
Tuổi trẻ tại trời Âu
Thư theo gia đình sang Bỉ định cư ở thành phố Ghent từ sớm. Ông của cô là một họa sĩ tên tuổi tại Ghent. Sự yên bình, thi vị của một thành phố cổ cùng hạt mầm từ gia đình giúp Thư quyết định lựa chọn ngành thiết kế cho chuyên ngành đại học của mình tại LUCA. Do vị trí địa lý, người dân tại Ghent sử dụng tiếng Hà Lan làm ngôn ngữ chính, và cô đã có một khoảng thời gian dài vật lộn với một ngôn ngữ nổi tiếng là khó “kinh hoàng”.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Thư có một thời gian dài làm việc cho các công ty quảng cáo tại Ghent, cô sử dụng những ngày rảnh rỗi lang thang trời Âu, đạp xe rong ruổi trên những con phố ở Amsterdam hay nhâm nhi tách sô cô la nóng, đọc cuốn sách yêu thích tại quán cà-phê sau lưng bảo tàng Louvre ở Paris.
Tuổi trẻ của Thư như được sống trong những thước phim lãng mạn Amélie của đạo diễn Jean-Pierre Jeunet.
“Vậy mà đến năm 30 tuổi, không hiểu có điều gì thôi thúc, mà cô tạm biệt mẹ và em trai, đặt chiếc vé máy bay một chiều về lại Sài Gòn thân thương.”
Nhân duyên với nghệ thuật tại Sài Gòn
Về lại Sài Gòn, tiếp tục công việc tại một công ty truyền thông, Thư không ngờ rằng con đường hội họa chuyên nghiệp của mình lại bắt đầu từ anh rapper nổi tiếng Đen Vâu. Vì một mối nhân duyên từ trước khi cô sang Bỉ định cư, Thư gặp lại người bạn cũ và vô tình được nhờ vẽ những bức tranh sẽ sử dụng trong MV âm nhạc của anh. Lý do đôi khi đơn giản đến lạ lẫm, chỉ là hai anh em muốn thử mang âm nhạc và màu sắc đến gần với nhau hơn.
Mặc dù trước đó Thư đã từng vẽ rất nhiều tranh, nhưng cô chỉ vẽ cho bản thân, vẽ những người bạn để làm quà tặng. Lần hợp tác với Đen Vâu này có thể được xem như một bước ngoặt lớn của cô. Hơn một tháng nhốt mình trong căn phòng ngập nắng, Thư nghe đi nghe lại những sáng tác làm nên tên tuổi của anh rapper.
Sau dự án đầu tay cùng Đen, Thư được mời vẽ tranh và đóng một thước phim quảng cáo của Dove để tôn vinh người phụ nữ. Cô đã vẽ một bức chân dung mẹ mình. Bức chân dung chính diện đơn giản với tông xanh làm chủ đạo, nhẹ nhàng và gần gũi, thể hiện trọn vẹn tình cảm một cách rõ ràng đầy chân thật của cô dành cho người mẹ của mình.
“Đến tận bây giờ, với Thư, đó là một trong những tác phẩm cô hài lòng và hãnh diện nhất.”
Đam mê nghệ thuật, và có một gương mặt rất “điện ảnh,” chắc không có gì nhạc nhiên khi Thư kết thúc năm 2022 với một dự án cho triển lãm âm nhạc của bạn ca sĩ/nhạc sĩ trẻ Kiey. Sử dụng chủ đề có bốn yếu tố là Sa mạc, Đại dương, Mặt trời và Vũ trụ, Thư tìm được sự tự do và phóng khoáng trong sáng tạo của mình dưới nền nhạc electro-pop nhộn nhịp nhưng đầy ma mị do Kiey sáng tác. Triển bao gồm những tác phẩm sơn dầu trên canvas Thư sáng tác riêng.
Vẽ tranh chữa lành tại Đà Lạt
Tưởng như sự nghiệp hội họa của Thư sẽ thăng hoa trong thế giới showbiz hào nhoáng, nhưng đầu năm nay, cô lại quyết định đi theo một hướng rẽ khác. Sinh ra ở Sài Gòn và trải qua những năm tuổi trẻ trên đất Bỉ, chu du cả Âu Châu hoa lệ, nhưng với Thư, Đà Lạt mới là xứ sở thần tiên, là nơi để quay về.
Bỏ cái náo nhiệt ở Sài Gòn, Thư xách chiếc vali chứa đầy cọ và màu vẽ lên Đà Lạt. Thư mở một lớp vẽ, đặt tên là The Healing Brush (Cây cọ chữa lành), để dạy các em nhỏ tập làm quen với sắc màu, cọ vẽ, thiên nhiên, và hơn hết là giúp những tâm hồn tổn thương, được lắng nghe và thấu hiểu chính mình qua những giờ phút đắm chìm trong tranh vẽ giữa núi rừng.
Thư gửi gắm vào tác phẩm của mình trọn vẹn cảm xúc của bản thân, của một cô họa sĩ trên 30 tuổi, vẫn đang loay hoay đi tìm mục đích của cuộc đời. Học nghệ thuật ở Châu Âu, nên Thư chịu ảnh hưởng rất lớn từ Monet, Cezanne và Van Gogh. Sử dụng toàn những tông màu rất “tây” của trường phái Ấn Tượng (Impressionism) nhưng nhân vật chính trong những tác phẩm của cô lại là những gương mặt thân quen, cây cối và nhà cửa trên những con đường cô đi ngang, những con chó con mèo cô kết bạn. Tác phẩm của Thư đơn giản nhưng đầy cảm xúc, vì chắc cô hiểu được để chạm đến tim của người xem đôi khi chỉ là những việc rất đời thường trong cuộc sống.
“Bộ sưu tập đầu tiên của Thư, được đặt tên là The Blue Notes, hoàn toàn thống trị bởi tông màu xanh. Màu xanh u sầu và ảm đạm, được Thư sử dụng để vẽ lên nỗi buồn của cảnh vật và những người thân quanh cô.”
Người ta thường bảo buông bỏ nỗi buồn, còn Thư chọn đối diện, lợi dụng nó để tạo nên những tác phẩm ngập cảm xúc, và từ đó cô chấp nhận và yêu cuộc đời này hơn.
Theo chân Thư, Họa Kể may mắn có được cơ hội trải nghiệm lớp vẽ chữa lành của cô. Lớp vẽ là những tấm thảm hoa văn sặc sỡ, là đầy những lọ màu acrylic, sơn dầu, là đàn chó của hàng xóm, là nắng, là gió, là khí trời trong lành của Đà Lạt. Học sinh ngày hôm đó có cô nhân viên văn phòng từ Sài Gòn lên trốn nóng, có hai em bé cấp một cùng mẹ, có chiếc loa be bé chơi những bản nhạc piano lãng mạn. Không có một chủ đề hay một bức tranh đã được vẽ sẵn để chép lại như những lớp vẽ khác, Thư hướng các học sinh của mình vẽ theo ý thích, có thể là khung cảnh ngay trước mặt, là bầu trời ngày hôm đó, là giấc mơ còn đọng lại trong trí nhớ. Cô mong muốn The Healing Brush là một nơi mà mọi người có thể tự do sáng tạo, thể hiện cảm xúc, là một không gian an toàn để chữa lành và hòa mình với thiên nhiên.
Thư không vẽ để hiểu, để “thưởng”, cô vẽ để “cảm.” Cô say sưa gom góp thu nhặt đầy một rổ những khoảnh khắc trong cuộc sống, những tâm tư ấp ủ ấy rồi lại được bùng ra, tung tẩy, lúc sặc sỡ, lúc mộng mơ kỳ ảo đầy sinh động trên những bức canvas.
Với Thư, cuối cùng thì nghệ thuật cũng chỉ như một liều thuốc chữa lành cho cả người sáng tạo lẫn người xem.