84SPACE.COM

Cao Văn Thục: “Chỉ sợ mình không vẽ chứ không sợ mình không bán được tranh.”

10/07/2024
Trần Trung Trần Trung

Họa sĩ Cao Thục tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Việt Nam năm 2020. Hiện anh đang là họa sĩ tự do, đồng thời là thành viên chủ chốt trong câu lạc bộ Studio 42 tại Hà Nội.

Chân dung họa sĩ Cao Thục.
Chân dung họa sĩ Cao Thục.
Hãy cùng Họa Kể - kể cho bạn nghe về câu chuyện của Thục qua bài phỏng vấn dưới đây: 1. Chào Thục, Thục có thể giới thiệu qua một chút về bản thân?

Xin chào mình là Cao Văn Thục, thực ra mình có 2 cái tên. Đi học mọi người gọi mình là Thục, còn ở nhà mọi người gọi mình là Tuấn. Nên là khi đi ra ngoài đường ai gọi là Thục hay Tuấn đều được *cười*. Mình sinh năm 1995 ở vùng nông thôn Hải Phòng, mình tốt nghiệp Đại học Mỹ Thuật Việt Nam vào năm 2020. Ngoài sáng tác cá nhân ra thì mình có sáng tác chung ở nhóm 42 Studio, mình cùng anh Quyết, Zun và một số anh em khác để cùng xây dựng một môi trường sáng tác nghệ thuật.

2. Thục có rào cản nào khi được sinh ra và lớn lên ở nông thôn và quyết định theo đuổi nghệ thuật không?

Mình nghĩ là có, nhưng mà mình lại thích cái việc không được tiếp xúc với nghệ thuật hay tranh từ bé như vậy. Bù lại mình cảm thấy có những thứ rất giá trị với mình như việc mình được lớn lên một cách tự nhiên nhất. Và khi mình bắt đầu tìm được cái gì mình thích thì mình sẽ cảm thấy trân trọng nó hơn rất nhiều và mình cũng không cảm thấy hối tiếc khi chọn nó.

Mình chỉ được tiếp xúc ở mức cơ bản nhất là vẽ ở trường và lúc ấy khái niệm mình có là họa sĩ hay không trong tương lai thì mình không có. Mình nhớ mãi hồi nhỏ, cái việc mà giúp mình tiếp xúc được với vẽ là từ các chú đắp mấy chậu cây cảnh mà bố hay dẫn mình đi xem. Mãi đến năm cấp 3, mình mới nghĩ mình phải làm một điều gì đó khác đi, và mình quyết định theo đuổi vẽ từ lúc đấy. Mình xin bố mẹ cho đi học vẽ, và chỗ ấy cách nhà mình tận 20 cây. Hôm thì mình đi xe đạp, hôm thì đi xe máy, tới lúc này trong đầu mình mới biết được một một ngôi trường là Trường Mỹ Thuật Việt Nam đào tạo thành họa sĩ.

Mãi sau này khi đi học vẽ, Cao Thục mới biết có trường Mỹ Thuật Việt Nam.
Mãi sau này khi đi học vẽ, Cao Thục mới biết có trường Mỹ Thuật Việt Nam
3. Sự kiện hay lý do nào giúp bạn nhận ra việc mình thích vẽ?

Mình nghĩ là không có sự kiện gì cả, bản thân mình tự thấy mình thích vẽ từ nhỏ và cứ vẽ thôi. Hồi đó mình còn nghĩ mình vẽ xấu, mình luôn tự hỏi làm sao mình có thể vẽ đẹp như những người xung quanh? Gia đình mình thì không có ai theo nghệ thuật cả, nhà mình cơ bản là làm nông.

Mình rất cảm ơn bố mẹ và gia đình đã để mình được tự do quyết định làm cái mình thích. Mọi người không những không có bất kì phản đối gì, mà còn rất hỗ trợ nên là khi mình xác định được vẽ là việc mình thích nhất, mình đã cố gắng hết sức vì đó cũng là thứ mà gia đình dành cho mình.

4. Thục có thể chia sẻ về quá trình theo học nghệ thuật được không?

Lúc mình mới bước chân vào trường thì mình chỉ tập trung vào việc mình thích vẽ và mình muốn vẽ đẹp. Đấy cũng là động lực để mình rèn luyện hàng ngày. Rồi may mắn mình được học cùng lứa với các bạn thật sự rất có đam mê với hội họa. Và rồi mình cùng mọi người tạo thành một cộng đồng nhỏ - tiền thân là 42 Studio bây giờ để cùng nhau nuôi dưỡng đam mê trong suốt quá trình học tập.

Sau đó may mắn hơn nữa là mình được đi làm cùng các anh lớn tuổi, mình được đi làm sớm và được tiếp xúc với các anh sớ như là anh Quyết, và cái việc đi làm cũng cho mình được rất nhiều bài học để áp dụng vào quá trình mình học ở trường. Bởi mình nghĩ lúc bấy giờ, mình phải tập trung giải quyết được vấn đề trên trường đã. Mình không muốn đến trường để tranh thủ hay chống đối còn thời gian chính để đi làm. Mình chỉ tập trung các bài vẽ của mình ở trên trường, rồi mình cố gắng làm nó tốt nhất có thể, mình có may mắn được tham gia các hoạt động triển lãm từ sớm, nó giúp mình làm quen dần.

Sau khi ra trường thì mình chỉ tập trung lao động - lao động của mình là vẽ. Mình xác định việc mình làm tốt nhất là vẽ thì thay vì việc mình phải ra bên ngoài kiếm sống để lấy tiền vẽ tranh, mình tập trung vẽ tranh thật đẹp để có thể bán lấy tiền trang trải. Có thể bây giờ chưa bán được, nhưng nếu mình không tiếp tục vẽ, tiếp tục sáng tạo thì mình cũng khó mà bán tranh được.

Ảnh chụp tại xưởng của họa sĩ Cao Thục.
Ảnh chụp tại xưởng của họa sĩ Cao Thục.
5. Trong quá trình theo đuổi đam mê hội họa, Thục có gặp khó khăn gì không?

Khó khăn lớn nhất của mình có lẽ là sự mất tập trung. Mình mất tập trung ở nhiều thứ, dành ít thời gian ở xưởng và hay thay đổi những thứ mình vẽ. Mình thích làm nhiều thứ nên thành ra mình không làm được gì. *cười*

Cái đấy là cái khó khăn nhất với mình, còn lại các thứ khác thì không có vấn đề gì. Ngoài ra thì cũng giống với mọi người, không bán được tranh thì lấy đâu ra tiền để ngồi vẽ tiếp *cười*. Đấy cũng là một khó khăn nữa và mình phải nghĩ cách thôi, tìm cách để khi không có tiền bán tranh thì phải làm một công việc khác để mình được vẽ tranh tiếp. Mình không thể từ bỏ việc vẽ được. Mình phải đặt cho bản thân niềm tin: Mình vẽ được thì mình sẽ bán được, sẽ có cơ hội bán, chỉ sợ mình không vẽ, chứ mình không bao giờ sợ mình không bán được tranh.

6. Chia sẻ về cái nguồn cảm hứng trong sáng tác của Thục đến từ đâu ?

Cảm hứng của mình đến từ thế giới xung quanh, hình ảnh từ trải nghiệm, góc nhìn của mình thông qua các chuyến đi và quan sát cuộc sống của mọi người. Điều này đem đến cho mình nhiều hứng thú để mình vẽ nhất, và chỉ như thế mình mới có thể làm các tác phẩm trở nên hay hơn. Bản thân mình mình không vẽ nhiều thứ từ bên trong con người mình. Vì mình vẫn đang quan sát, học hỏi từ thế giới bên ngoài - xây dựng lên thế giới của riêng mình, nên thế giới của riêng mình không tự nhiên mà có.

Đôi khi cảm hứng đến từ những thứ bên ngoài chạm đến một phần ở bên trong mình, cảm xúc của mình hay một vài hình ảnh gần gũi mà mình thấy, mình trải qua, hay người xung quanh mình trải qua.

Xưởng của Thục là một trong những xưởng đẹp nhất mà Họa Kể từng tới thăm.
Xưởng của Thục là một trong những xưởng đẹp nhất mà Họa Kể từng tới thăm.
7. Trekking có phải là một trong những cái cảm hứng để tìm cảm hứng sáng tác?

Tìm kiếm cảm hứng sáng tác đổi với mình thì nó thuần về việc nuôi dưỡng đời sống nhiều hơn là việc cố gắng tìm cảm hứng từ một thứ gì đó để sáng tác. Đôi khi mình sợ cảm xúc của mình bị nghèo nàn, vì khi đó mình sẽ không cảm thấy xúc động vì điều gì cả. Điều này sẽ làm mình vô cảm và không có cảm giác để vẽ nữa. Trekking chỉ là một phần trong đời sống của mình, một phần để nuôi dưỡng bản thân mình.

8. Ba từ để khắc họa được về cá tính bản thân hoặc là cá tính trong hội họa?

Một là Vui, hai là nghịch, ba là cái gì đó hơi trầm lặng một chút thì gọi là gì nhỉ? Tĩnh… nó hơi tĩnh một chút, cái trạng thái nó hơi tĩnh một chút. Cái tĩnh trong cái động.

Cái tĩnh trong cái động vì mình nghĩ nhiều khi mình hoạt động rất nhiều nhưng mình vẫn rất tĩnh trong cái suy nghĩ ấy. Một phần nào đấy trong cái suy nghĩ mình vẫn dành cho nó. Ngoài những quãng thời gian đó ra thì nó luôn luôn là những cái lát cắt, một trong những cái lát cắt nó cũng là một cái tĩnh, một khoảnh khắc nào đấy nó sẽ đọng lại, chứ mình không đồng ý tĩnh là lúc nào mình cũng phải ngồi yên.

Một khung cảnh tĩnh tại xưởng vẽ của Cao Thục.
Một khung cảnh tĩnh tại xưởng vẽ của Cao Thục.
9. Việc tham gia 42 Studio đã giúp Cao Thục điều gì?

Đầu tiên về việc thực hành hội hoạ thì quá trình hoạt động ở 42 đã giúp mình có nhiều thời gian hơn cho việc vẽ, đặc biệt vào giai đoạn mình mới tốt nghiệp. Mình có rất ít lý do và cơ hội để tạo cho mình một môi trường để thực hành và sáng tác bởi mình rất dễ bị cuốn vào việc khác. Ở đây (42) cho mình nhiều cơ hội và lý do để vẽ hơn.

Thứ hai là trong quá trình sinh hoạt câu lạc bộ, thời gian vẽ mẫu tương đối ngắn, nó rất khác so với lúc mình vẽ ở nhà. Ở nhà mình có nhiều thời gian hơn, nhưng việc rút ngắn thời gian ấy giúp mình luôn tìm cách để thay đổi và đạt hiệu quả tốt nhất. Mình cũng có thể trải nghiệm nhiều cách vẽ khác nhau và phát triển thêm kỹ năng từ đó.

Thứ ba là thi thoảng mình cũng bán được tranh ở CLB khiến mình rất vui *cười*. Đó là vòng tròn khiến mình được vẽ nhiều hơn và bớt làm những việc khác đi.

Ở Quán Hồi - nơi Thục cùng các người bạn 42 Studio cùng nhau xây dựng.
Ở Quán Hồi - nơi Thục cùng các người bạn 42 Studio cùng nhau xây dựng.
10. Nếu được cảm ơn 1 người truyền cảm hứng trong nghệ thuật thì Thục sẽ cảm ơn ai?

Mình muốn cảm ơn anh Quyết Dương. Mình học được rất nhiều từ anh. Trong suốt quá trình mình chập chững bắt đầu vẽ, mình chả biết gì, chả quen ai và chả biết bắt đầu từ đâu. Mình thấy đằng trước mình là một người đang làm rất tốt, vì thế nên mình càng cố gắng để làm tốt được như vậy. Trong suốt quá trình hai anh em quen nhau thì anh Quyết giúp đỡ mình nhiều, và mình tìm được cảm hứng từ đấy. Anh quan tâm, hỏi han mình, đôi khi chỉ một chút thôi nhưng việc có một người đồng hành trong suốt quãng thời gian đó giúp mình học được rất nhiều.

Nhưng mà mình nghĩ mình nhắc đến người thứ hai, mình trân trọng rất nhiều nhưng nếu cụ thể thì mình muốn cảm ơn anh Dũng - một người bạn, người anh của mình đi cùng từ lúc bắt đầu vào học. Mình quen anh Dũng từ hồi bắt đầu ôn thi, ở chỗ luyện thi. Lúc đó, anh Dũng đã vẽ rất tốt rồi mà còn đã học hai năm nữa *cười*. Nên mình cảm thấy mình phải học chăm hơn, hồi ấy mình chưa quen anh Dũng nhưng đến khi vào học thì quen nhau, đi chơi, đi vẽ với nhau nhiều hơn, động viên nhau. “Nhìn thằng này vẽ tốt hơn mình thì mình phải vẽ tốt hơn nó” - anh em đồng hành với nhau suốt từ hồi ấy đến giờ, không chỉ trong công việc mà trong chuyện đời sống cá nhân thì hai anh em cũng chia sẻ với nhau được nhiều điều. Anh Dũng cũng là người mà mình rất biết ơn.

Ngoài hai anh thì mình cũng rất trân trọng và muốn nói lời cảm ơn với những người bạn xung quanh mình nhưng mà hiện tại cần nói cụ thể nên mình muốn cảm ơn anh Quyết và anh Dũng.

Dũng (ngoài cùng bên trái), Zun, Cao Thục, và Quyết Dương. Ảnh do nhân vật cung cấp.
Quyết Dương (ngoài cùng bên trái), Dũng, và Cao Thục. Ảnh do nhân vật cung cấp.
— CẢM ƠN THỤC ĐÃ THAM GIA TRẢ LỜI PHỎNG VẤN VỚI HỌA KỂ - HÃY CÙNG CHÚNG TÔI XEM NHỮNG TÁC PHẨM CỦA CAO THỤC Ở BÊN DƯỚI CÁC BẠN NHÉ —
Trần Trung

Photographer

"Đang lớn lên và đang học hỏi."